Năm nay mùa mưa dài. Đến hôm qua vẫn còn một cơn mưa be bé. Nhưng được cái là hai ngày Noel trời trở lạnh, và hôm nay thì xám xịt. Nói chung cũng ra chất lắm. Bây giờ thì mình đang ngồi chờ cô A dọn nhà, và định bụng sẽ viết một bài tổng kết hoành tráng lệ cho năm cũ sắp qua. Nhưng ngồi nãy giờ mà coi bộ kèo này ko được thơm cho lám, vì đầu óc đang bận nghĩ đến chuyện fải lặt lá mấy cây mai. Đó là nhiệm vụ Bố giao cho làm nội trong cuối tuần này. Vậy là sao bao nhiêu đợt cà giựt thì Bố Mẹ sẽ về trước Tết. Bố Mẹ về thì nhà cửa có người chăm lo, nhưng sao thấy cũng hãi hãi trong người. Hổm rày cũng đã quen với sự tự do tự tại, đi ko thưa về chẳng trình. Cho nên sắp tới hẳn sẽ rất nhức mình. Nhưng cũng chẳng biết fải làm sao đây?!
Năm hết. Cái gì rồi cũng đến lúc hết. Cuộc vui này, mong chờ này, hy vọng này, giấc mộng này … Tất cả rồi sẽ hết. Thật ko nghĩ mình lại mộng mơ một giấc dài như vậy. Quá ngây thơ, mộng mị, gạc nai, đuôi trùn, chân nhồi bông. Nhiều khi nghĩ fải chi truyền thuyết về năm 2012 là sự thật. Chết hết. Ko còn gì để mất, ko còn gì để tiếc, ko còn gì để chờ đợi và hy vọng. Người sống mà mong một ngày chết hết thì thật là đáng buồn. Nhưng mà sẽ chẳng bao giờ có cầu vồng.
Mấy rồi mình đi làm thấy vui lắm. Về nhà cũng nhẹ nhàng. Mình cảm nhận được hạnh phúc. Đó là vấn đề. Lúc người ta cảm nhận được hạnh phúc, cũng là lúc nó sắp qua. Mà mình thì vừa ngu vừa lì, mình muốn mình sẽ tự kết thúc mọi chuyện. Một năm qua thiệt ko có thành tựu gì nổi bật để khoe hết, có chẳng là sống nhiều, sống hết rồi. Tự nhiên nhớ tới bà 8. Hồi nhỏ bả hay hỏi năm 2000 mày nhiêu tuổi. Mình nói 18. Bả mới dè bỉu là trời ơi tội mày quá mới 18 chưa kịp nếm mùi đời đã fải chết (tại hồi đó có tin vịt là năm 2000 tận thế đó mà). Mình nghe vậy bàng hoàng hết mấy hôm. Giờ thì 2012 rồi, đang tưởng tượng cảnh bà 8 diễn lại màn cũ thì mình nả liền: 30 tuổi rồi, mùi đời nếm đã rồi có chết cũng ko hối tiếc.
Nhưng sống biết bao nhiêu mới là đủ? Tiền kiếm sao cho hết? Tự dưng lại nhớ sang chuyện khác. Nhớ hồi xưa mỗi lần Ti nó chơi trò khoai tây – sữa là nó lại ca bài ca: ‘làm đẹp là bỏ ống heo’ … Mình đã từng nghĩ sống cũng như bỏ ống heo. Bỏ điều lành mai mốt có điều lành xài. Bỏ điều tệ mai mốt toàn điều tệ. Nhưng ko hẳn như vậy. Đời chỉ là những thứ hình-như. Hình như tốt, hình như đẹp, hình như dối … Cả sự tồn tại của mình cũng chỉ là hình-như.
* Câu này là thơ của Thu Nguyệt