
-Vẫn còn
Đừng hy vọng gì vào một cái tai-tồ như thế. Kinh nghiệm từ “Khi yêu đừng quay đầu lại” là vậy (dù có coi fim này đâu?!).
Noel mới tuần trước. Còn năm mới là tuần rồi. Vậy mà sao thấy như đã lâu ơi là lâu. Nhiều khi, trong công việc hay cuộc sống, mình nghĩ fải chi mình đừng là người VN. Lúc duy nhứt mình thấy sung sướng được làm người Việt Nam là khi mùa nghĩ lễ qua, mà hy vọng vẫn còn ở lại vì còn Tết. Tết tết tết sắp đến rồi.
-Bạn 1
Mình hỏi bạn có hiểu mình ko, bạn nói là chỉ chút chút. Bạn hỏi mình thì rất nhiều, đa số là những câu hỏi lập đi lập lại, ko fải để lấy thông tin, mà chỉ để nghe những câu trả lời lập đi lập lại. Ngay từ đầu mình đã nói, chẳng có gì tồn tại nổi ở cái sa mạc này. Chúng ta có thể thử trồng một cái cây, nhưng mình ko đảm bảo nó sẽ lớn nổi. Nhưng mình sẽ sẵn lòng tưới tiêu cho nó.
Mỗi khi ở bên bạn, mình luôn fải làm một hành động đó là thoát-xác. Nghe ghê hôn. Trò này mình học được từ bài thôi miên của cha nào đó quên rồi. Mình bước ra khỏi mình, và nhìn vào bạn và mình từ bên trên rồi hỏi, điều này có kinh dị ko cơ chứ?! Nhưng chỉ thấy sự nhẹ nhàng. Sự yêu thương. Mình biết vũng lầy này đã đến mũi mình rồi. Và càng vẫy vùng chỉ là càng lún sâu. Mình ko giải thích nổi chuyện này. Còn bạn thì cứ lập đi lập lại những câu hỏi đó.
-Bạn 2
Khi tụi mình đóng xong trường đoạn “Constant Gardener” và bạn fải công nhận là việc này ko hạp với mình cho lắm, thì năm mới vừa qua. Mình thấy khiếp hãi nhưng bạn thì bảo rất fấn khích khi nghĩ về tương lai; kiểu như rồi bạn sẽ theo một ai đó đi về một nơi nào đó. Phải thiệt xa để bạn ko biết đường về, bằng ko thì bạn sẽ lại ngựa quen đường cũ. Nhưng mà xa như thế thì mình biết tìm bạn ở đâu? Và rồi ai sẽ xúi dại mình mỗi khi mình cần sự xúi dại? Và vì tụi mình trong cơn bồng bột đã lỡ hứa với nhau sẽ mãi là một đội – đội “liều-ăn-nhiều”.
Rồi bạn nói; thôi đừng đi đâu nữa. Mình chẳng nhớ bạn nói lúc nào, và trong hoàn cảnh nào. Chỉ nhớ mỗi câu đó. Mình đi đâu nữa cơ chứ. Mình nhận ra là nếu con người ta đủ muốn, đủ quyết tâm thì người ta luôn đạt được. Mình thì chẳng bao giờ đủ muốn để đi. Cơ mà tại sao bạn muốn đi xuống vùng thượng nguồn mà lại biểu mình đừng đi đâu? Đêm nằm ngủ mà nghỉ bạn hơi đê tiện.
-Bạn 3
Bạn ngần ngừ một chút – mình nói thôi gọi đi, gọi bia đi vì mình cũng muốn uống một chút. Thiệt là mới hôm kia còn giữ thân trong trắng, nào ngờ bị ép uống một ly bia thì đâm ra thèm. Lẽ nào ốc ác đầy bàn thế này mà mình lại uống nước suối?! Chứ mấy lần trước vô quán gọi một bia một nước suối là thể nào người ta cũng dúi bia vô mặt mình – nước suối dành fần bạn. Nhầm zồi!
Mình xin lỗi vì những fiền fức đã mang đến cho cuộc đời vốn dĩ chẳng yên bình gì cho lắm của bạn. Nhưng thật tâm mình nghĩ cũng đáng kiếp nhà bạn. Những cuộc tầm fào của chúng ta sẽ lại tiếp diễn. Vô tận. Chúng ta thật ra chẳng cần gì nhiêu hơn những cuộc tầm fào đó. Những lần gặp nhau với “so….?” Và những lần tạm biệt bằng tiếng cảm-ơn.
Sẽ chẳng ai hiểu được điều này, như bao điều khác chung quanh cái mớ hỗn độn mà mình gọi là my-life.
-Cái chết-Sự sống-Tình yêu
Bạn 1 nói nhiều lúc bản muốn lao vô đầu xe tải cho rồi. Bạn 2 thì bản lậm mấy nhân vật tiểu thuyết khoái tự tử. Bạn 3 biểu bạn định làm nhưng ko dám. Mình ko nghĩ như vậy là thiếu lành mạnh. Ngược lại, người ta nghĩ đến cái chết mà vẫn tiếp tục sống thì mới hay. Bản thân mình cũng quá nhiều lần nghĩ đến cái chết. Fải mà chết hết, cùng chung số fận thì càng vui. Mình ko sợ chết, nhưng mình sẽ ko chọn để chết. Cuộc sống bấn đến một lúc nào đó sẽ tự nó điều hòa. Hoặc như chúng ta nói, tại sao cha nội Murakami có thể làm một đống tèm lem và bỏ đi mà chúng ta lại không thể? Cho nên bất cứ khi nào bạn thấy quá ư tèm lem thì, để đó cho thiên hạ giải quyết. Rồi chừng đó bạn sẽ trắng mắt ra, cuộc đời của bạn ai mà thèm giải quyết?
Và như mình có thể thấy được thì mấy cái đống bầy hầy, ít nhứt là của mình, không fải vì ganh ghét, tranh chấp, hận thù … mà chỉ vì tình yêu. Thật là an ủi!
- Đà Lạt
Bổng dưng mình nhớ lại cái Tết năm nào, mình với Ti với Em đi ĐL. Một đêm nọ ko biết có chuyện gì mà chúng cãi nhau to. Mình vô can đứng giữa như ghe giữa dòng, ko biết trôi hướng nào. Mình nghĩ mình fải nói gì đó, nhưng chẳng biết nói gì. Rốt cuộc mình chỉ làm được mỗi một việc là ôm hai đứa nó vào lòng và nghe nước mắt ướt hai bên ngực áo. Nói chung là cũng sướng.
-Năm này
Trở lại mặt đất. Điều này lẽ ra fải làm từ bài blog trước nhưng bữa đó bị mèo-Tom nhập. Task list năm nay:
- Bấu víu cái Grad Cert
- Dẫn pép-xì đi ngắm những chiếc khí cầu lơ lửng trên bầu trời
- Đi lang chạ với chú Em
- Bắt đầu kế hoạch lâu dài – Tiền là tiên là phật
- Chiêu quân lập hành-khất hội
Quá nhiều cho một năm – quá ít cho một đời!
like bài viết đầu năm; khi nào lập hội hành-khất thì nhớ đến đứa em này nhe