Để coi, hôm nay mình sẽ bắt đầu câu chuyện bằng một miếng trầu, à ko, bằng một câu nói của nhân vật chính trong một bộ phim mình rất yêu mến, My Blueberry Nights:
“The last few days, I’ve been learning not to trust people and I’m glad I’ve failed. Sometimes we depend on other people as a mirror to define us and tell us who we are and each reflection makes me like myself a little more”
How lovely! Chính xác là bây giờ mình đang cảm thấy full of love, belief and respect dành cho bản thân. Những reflection đó, có cái nó giả dối và xấu xí ghê gớm, nhưng chỉ là động lực để mình cố gắng hoàn thiện hơn. Sự thật là mình chưa bao giờ hết băn khoăn về việc đó, việc getting better. Quan niệm của mình là “Nhân chi sơ – tính bổn ác”. Người ta nói một đứa bé mới chào đời thì cái miệng là cơ quan vận động trước tiên. Nó gào khóc, nó đòi ăn … Nhưng nó lớn lên và được dạy dỗ ăn coi nồi – nhoi đúng chỗ. Nó thay đổi để trở thành một con người văn minh hơn. Tuy vậy, mỗi cá thể sinh vật đều có một đặc thù riêng và con người chỉ có thể thay đổi mình trong một giới hạn. Đỉnh cao của trí tuệ ko fải ở chỗ có thể thay đổi hay ko, mà ở chỗ có nhận ra giới hạn đó hay ko.
“God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference” (Reinhold Niebuhr)
Trong tất cả các loại trí khôn thì mình mạnh nhứt là Intrapersonal Intelligence. Nên mình nghĩ mình sẽ có thể thay đổi đến chừng nào mình còn làm được, và khiến mọi người chung quanh hạnh phúc. Xin hiểu dùm là những người mình quan tâm hạnh phúc. Ngoài ra mình ko care. Mấy con INFJ nó có một đặc điểm là tới một cái ngưỡng nào đó thì nó sẽ ko-care.
Thỉnh thoảng P hay gửi một mẫu “Soup of the day” cho mọi người. Hôm nay là cái này. Và mình chợt nhận ra how stupid I was mấy ngày vừa qua khi vò đầu bứt tai, dằn vặt khổ sở vì những lời người khác nói ko đúng về mình; những hiểu lầm, dối trá, bịa đặt …
Ôi, chung quanh mình là biết bao những điều tốt đẹp – những con người văn mình, giỏi giang. Tại sao mình lại ko giành thời gian look up on those mà lại fí thời gian cho những thứ nhảm nhí như Mai-Phương-Thí thế nhỉ?
Nói chứ mình ko biết cổ có nhảm nhí ko đâu – chỉ làm tiện mồm nói thế thôi.

tôi luôn nghĩ là phải chi có cái máy vả miệng, đứa nào mở miệng bịa chuyện thì bị bạt tai liền. nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, nếu có cái máy đó thật thì chắc anh là người đầu tiên bị táng phù mỏ, vì khả năng bịa đặt nhanh như chớp
. tui cũng ủng hộ việc quậy đục nước xong lăn ra ngủ =). nhoi tới đây tui thấy đủ dùng rồi nên xin dừng bút, hy vọng độc giả của blog này không phiền lòng vì sự bừa bãi ở đây =)
Cai bai nay duoc viet sau khi bi bia chuyen noi xau a? Chang ta cung co ve nhay cam nhi?
làm người nổi tiếng khổ lắm, thị phi rất nhiều, tui đã noái mà đâu có chịu tin =)), giờ trách ai được.
nhoi: về chuyện vả miệng thì tôi thấy tuy tôi là chuyên gia pịa chuyện nhưng tôi ko có ác ý nhằm hảm hại ai cả. cá nhân tôi thấy hình thức vả-miệng hơi bạo lực. tôi là tôi đang nghĩ đến cây viết lông mèo của mụ Umbridge; viết lên giấy dza 800 lần “con không xói mói – tọc mạch – bịa đặt nữa” đến chừng nào nó xăm thẹo lên mỏ thì thôi.
GiaKiem: thằng này nhạy cảm lâu rồi mà
đanh đá thế thì cũng đáng tội =)