Trong khi thời điểm khóa sổ quãng đời cắp sách tới trường của mình đã cận kề, bỗng dưng lòng tràn đầy tâm sự, mà lại ko biết tỏ cùng ai. Người nghe thì ko fải là ko có, chỉ là sợ rằng ko ai nghe rồi mà hiểu được. Càng ngày càng thấy như ko còn ai hiểu mình. Trước đây thì còn đếm trên đầu ngón tay, được vài em. Giờ thì ko hy vọng gì. Mà nói thiệt là trong người bây giờ cũng có chút hơi men. Vừa uống một ly rượu cho ấm người mà, nhưng lỡ tay quá chén.
“Không thể lý giải hay phê phán rằng một người này yêu một người khác hay một cái gì đó là hay, dở, đúng, sai, tầm thường hay cao cả. Bản thân tình yêu là đẹp. …. Miễn là tình yêu chân thực. Có lẽ vì vậy mà người ta, nếu may mắn trong đời có một tình yêu, một người yêu mình, thì dẫu cả thế gian coi mình là đồ cà chớn, thì mình vẫn có thể hạnh phúc, tự hào”
Hay hôn? Cái này của Lý Lan viết, ko fải mình. Nói chứ sao thấy chóng mặt quá. Tạm biệt nha.
quá hay, nhưng thật ra trên đời nay`, có mấy ai có được một tình yêu đích thực, một người yêu mình chân thực ??
ít ra 2 bạn cũng đã từng yêu …hứ! tui muốn cũng không có được nè …
uống rượu có khác, nói năng khẳng khái hehe
@GiaKiem: thiệt hông đó:D, gì mà muốn cũng hông có, tại hông muốn thì làm sao có được hihi
Câu này hay 😀
bạn MaiKa đề cao tui quá, thật sự đó là “tâm trạng khi ế” của tui thiệt mà …hhuhuhu …
8: cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ 😀
@GiaKiem: nếu nói là ế thì trong vòng bán kính 800 dặm của cái blog này, ế đầy ra =)), bạn không có gì mà phải lo như thế.
tui ko hai long lam voi viec lay cai blog nay lam tam cua vong tron do dau nha
đâu có được, chủ nhân blog này là một trường hợp điển hình mà :-p
Ta mở ra lúc kết thúccc! 😀
hay thiệt 😀